Chú ý đến đường nhìn của cô, Thụy Cương đang ăn mỳ cũng nương theo đường nhìn của cô nhìn qua, vừa thấy bóng dáng đó, lập tức bỏ đũa xuống, kính cẩn đứng dậy, xoay người khom lưng: “Ông chủ.”
Thoáng chốc, những người khác cũng đều bỏ đũa xuống, đứng dậy, xoay người kính cẩn chào: “Ông chủ.”
Bạch Dạ Kình khẽ gật đầu, coi như là đáp lại: “Tiếp tục ăn đi, không cần để ý đến tôi.”
“Hôm này nhà bếp đổi vị mới, mùi vị rất ngon.
Ngài mau vào ăn thử đi!” Bộ trưởng tha thiết mời, khen tay nghề của vị “đầu bếp mới” không ngớt lời.
Bạch Dạ Kình thản nhiên nhìn người được gọi là “đầu bếp mới” một cái, đáy mắt không dao động gì nhiều.
Anh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, trong nhà bếp lập tức có người mang bộ đồ ăn riêng của tổng thống đến.
Hạ Tinh Thần cảm thấy hình như anh có hơi không vui, có lẽ là gần đây quá bận việc quốc gia.
Cô gắp một bát mỳ, bỏ lên một quả trứng chiên vừa chín tới, mang đến trước mặt anh.
“Ngài Tổng thống, ngài từ từ ăn.” Ngữ điệu cũng kính cẩn.
Bạch Dạ Kình không nhìn cô, cầm đôi đũa ngà voi trắng sữa, thử một miếng.
Bên kia lại có người kêu cô: “Đầu bếp chính, có thể chiên cho tôi một cái trứng nữa không?”
“À, được, tới ngay.” Hạ Tinh Thần trả lời lại một tiếng, nhìn người nào đó một cái: “Vậy… ngài từ từ ăn, tôi đến nhà bếp đây.”
Cô nói xong, xoay người định đi.
Bạch Dạ Kình nhíu mày, giữ tay cô lại.
Trong đêm tối, lòng bàn tay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649194/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.