Hạ Tinh Thần được Thụy Cương dẫn đường, lên tới tầng cao nhất.
Cung điện rất lớn, nhưng mà trong đêm tối lại rất tĩnh lặng, chỉ có một vài người đi qua đi lại trong tầng lầu.
Nhưng mà, mỗi người đều đang bận việc của mình, cho dù là đêm khuya, vẻ mặt vẫn là vội vội vàng vàng, ai cũng không rảnh để ý tới bọn họ đang đi lên.
Hạ Tinh Thần quan sát mỗi tầng lầu xuyên qua thang máy, nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh của anh.
Cô đang tưởng tượng, dáng vẻ anh ngày thường ra ra vào vào nơi này.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy cách thế giới của anh gần đến vậy.
“Cô Hạ, cô ở đây đợi một lát nhé, lúc này ngài ấy vẫn đang họp, có khả năng là không lập tức dứt ra được.” Thụy Cương dẫn cô vào phòng nghỉ.
Nhiệt độ trong phòng nghỉ cũng ổn định, rất ấm áp.
Hạ Tinh Thần cởi áo khoác trên người xuống, thuận tay đặt ở một bên, hỏi: “Nhà bếp ở đây còn người không?”
“Nhà bếp?” Thụy Cương có hơi không hiểu.
“Anh ấy nói muốn ăn mỳ, bây giờ tôi sẽ đi nấu cho anh ấy.”
Thụy Cương phì cười: “Cô nghỉ ngơi đi, đã đến đây, thì cô là khách, ngài ấy sẽ không cho phép cô vào nhà bếp đâu.”
Sao vậy được? Muộn vậy rồi mà anh ấy vẫn bảo Thụy Cương đến đón mình qua, không phải là vì muốn ăn mỳ sao? Hạ Tinh Thần cũng không để ý, cảm thấy mình có thể giúp được anh là được.
“Nếu như anh không bận, vậy thì dẫn tôi đến nhà bếp xem thử đi.”
Cô kiên trì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649195/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.