Hai ngày kế tiếp, Hạ Quốc Bằng không hề xuất hiện trong phòng bệnh nữa.
Cảm xúc của Thẩm Mẫn cũng dần dần hồi phục lại, sau khi nằm trên giường nghỉ ngơi đủ, cũng thuận lợi xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng.
Hạ Tinh Thần đương nhiên không yên tâm để bà ấy về quê, thân thể bây giờ cũng không thể vất vả về Lương Thành.
Cho nên, sau khi xin thêm mấy ngày nghỉ phép nữa, cô thu xếp cho bà ấy ở trong căn nhà thuê nhỏ đó, mình thì ngủ giường nhỏ, giường của Bạch Dạ Kình thì để cho mẹ ngủ.
Bây giờ cô ngược lại cảm thấy may mắn vì căn nhà này đã được anh đập thông.
Buổi tối.
Hạ Tinh Thần ngồi trên sô pha xem tivi, mấy ngày qua tin tức về vụ bê bối ngày càng hừng hực.
Kết quả xét xử, Dư Trạch Hạo đẩy người vô tội ra chịu tội thay, thuận lợi thoát thân.
Tống Quốc Nghiêu thì lại không thoải mái như vậy.
Ban đầu ông ta cũng đã tìm kẻ chết thay, nhưng không biết vì sao, kẻ chết thay đó không tình nguyện ngồi tù, kết quả, ngay trên tòa xét xử, anh ta trực tiếp vạch trần toàn bộ chuyện bị Tống Quốc Nghiêu sai gắn máy nghe trộm ra, để giảm hình phạt, thậm chí còn trình ra rất nhiều tài liệu khác.
Như vậy, hình tượng của Tống Quốc Nghiêu trước mặt công chúng đã ngày càng tồi tệ hơn, trước kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bây giờ đã trở thành lời nói dối lớn nhất, kích thích đến thần kinh của công chúng.
Những người dân đã từng tin tưởng ông ta đều cảm giác như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649196/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.