Anh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của cô, dùng ngón tay quấn lấy đuôi tóc của cô: "Ngày mai khi dì Thẩm phẫu thuật, anh sẽ không ở đây."
“Không sao, anh cứ làm việc của mình.” Hạ Tinh Thần không muốn làm mất thời gian của anh.
Bạch Dạ Kình nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm: “Ngày mai anh sẽ bay đến nước W.”
Nước W? Vậy thì… lại không được gặp nhau mấy ngày?
“Vậy… đi mấy ngày?” Cô hỏi nhỏ.
Những sợi tóc xõa ra và rơi trên ngực anh.
"Đi năm ngày."
Hạ Tinh Thần gật đầu, không nói gì, chỉ cúi đầu, nằm trên ngực anh đầy lưu luyến.
Giữa đêm khuya, nhịp tim của anh nơi lồng ngực mạnh mẽ dồn dập, nghe rất an tâm.
Cô không biết mình bắt đầu lưu luyến anh như thế từ khi nào, chẳng qua là mấy ngày không được gặp, trong lòng không nỡ…
Đúng vậy, loại cảm giác chát chát, nhưng không thể nói ra, chính là không nỡ…
…
Ở một nơi khác.
Trong quán bar ồn ào, ngay khi bước chân vào quán Bạch Minh Diệp đã thu hút sự chú ý của tất cả cánh mày râu một cách không có gì ngạc nhiên.
Cô ấy lười biếng chải lại mái tóc dài xoăn của mình, mỉm cười thật xinh đẹp với người đàn ông bên cạnh đang liếc mắt đưa tình với cô ấy.
Không nói gì, nhưng toàn thân tràn đầy sự mê hoặc mời gọi đàn ông.
Người phụ nữ như vậy, quả là một yêu tinh.
Có thể dễ dàng khiến đàn ông mất cảnh giác.
"Bộ trưởng, đi trước khoảng một trăm mét, Dạ Việt đang ở trong phòng đó.
Đang ở đó cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649206/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.