Hạ Tinh Thần xem thử nơi này của anh rồi lại ngó sang bên kia của mình, trong lòng không khỏi lại có thêm một chút bùi ngùi.
Trên thực tế, chuyện hai người bọn họ không phải là người của cùng một thế giới là điều mà mọi nơi đều có thể để lộ ra rõ rành rành.
Trong lúc đang nghĩ ngợi thì cửa phòng ngủ bị kéo ra, Bạch Dạ Kình mặc một chiếc áo ngủ khác đứng ở cửa liếc nhìn cô một cái: “Đi vào đi.”
Hạ Tinh Thần hồi hộp bất an trong lòng, sợ anh thật sự bảo mình dùng miệng… cho anh.
Cô che môi, nghĩ thầm tuyệt đối không thể mặc anh làm bậy như vậy, tắt đèn đi rồi theo anh vào phòng ngủ.
Khi cô đi vào thì anh đã nằm trên giường rồi.
Hai mắt nhắm lại, nét mặt rất trầm tĩnh, tuyệt đối nhìn không ra được những điều mờ ám và màu sắc tình dục vừa mới ở trong phòng bếp.
Ngược lại vị trí ở bên cạnh chừa ra một khoảng lớn, hiển nhiên là dành ra cho cô.
Hạ Tinh Thần đứng tại đó, nhịp tim tăng nhanh.
Dường như trong chốc lát không nghe thấy động tĩnh gì thế nên anh hơi nhếch mí mắt lên một chút, nhìn cô bằng nửa con mắt, nói: “Tắt đèn, lên giường ngủ.”
Hạ Tinh Thần tắt đèn, chậm như rùa mà bò lên giường.
Cả người căng thẳng đến cứng đờ, cũng không dám nằm yên mặc kệ sự đời, thế là bèn nghiêng người ngủ ở mép giường, tay túm chăn đưa lưng về phía anh.
Môi trên cùng môi dưới cũng mím thật chặt không dám để lộ ra một kẽ hở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649207/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.