Mẹ cô lại không muốn để cho ông ta biết, vì vậy cô cũng không dám nói lung tung, cô chỉ nói: “Cũng khá tốt.
Người ở bên đó rất thành thật chất phác, cuộc sống bên đó cũng rất thoải mái.”
“...!Vậy thì tốt.
Vậy thì tốt.” Hạ Quốc Bằng nói “vậy thì tốt” hai lần, nhưng trong giọng điệu lại không có chút vẻ hài lòng hay sự vui vẻ nào cả.
Thay vào đó là cảm giác đầy thất vọng: “Chỉ cần không phải giống như ba bây giờ, trải qua những ngày tháng tình cảnh hỗn loạn thì tốt hơn bất cứ thứ gì khác rồi.”
Cuối cùng Hạ Tinh Thần không nhẫn tâm, cô suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Ba, sáng mai mẹ sẽ làm phẫu thuật ở bệnh viện SW, nếu như ba thực sự muốn gặp mẹ...!Nhân cơ hội mẹ làm phẫu thuật, ba đến gặp mẹ nhé, suy cho cùng cũng không sao cả.”
“Mẹ con đến Kinh Đô rồi sao? Có phải tim lại xảy ra vấn đề gì không?” Giọng điệu của Hạ Quốc Bằng đột nhiên trở nên lo lắng.
Hạ Tinh Thần không biết nên vui hay là nên buồn.
Xem ra, dù cho nhiều năm trôi qua như vậy, ba cô vẫn nhớ rất rõ ràng về bệnh tình của mẹ cô.
Thế nhưng...!.
Truyện Lịch Sử
Tình cảm trước đây đều đã bị tổn thương đến mức thương tích đầy mình, nể tình lần nữa cũng chỉ là thương cảm cho nhau thôi đúng không?
Hạ Tinh Thần nói đến tình huống này, hai ba con cũng không còn lời nào để nói nữa, suy cho cùng những năm qua, Lý Linh và Hạ Tinh Không đều xúi giục ngôi nhà đó, tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649210/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.