“Anh vừa ở nhà cũ gặp ba mẹ rồi ăn cơm với họ.” Bạch Dạ Kình giải thích, anh nhìn đứa nhỏ đang ngủ say: “Ngày mai nó phải đi học rồi đúng không?”
“Ừm.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.”
Bạch Dạ Kình vén chăn bông ra, ôm Hạ Đại Bạch vào trong lòng.
Hạ Tinh Thần nhìn anh với vẻ nghi ngờ, anh hạ giọng nói: “Lấy quần áo đi, anh đưa nó quay về.
Sáng sớm ngày mai bảo tài xế đến đón nó.”
Bệnh viện cách trường học cũng hơi xa, ở đây đi lại cũng không tiện lắm.
Dù sao ở bệnh viện này, bất luận là y tá hay là bác sĩ cũng đều rất đúng giờ, cô cũng không cần phải ở đây cả đêm.
Hạ Tinh Thần không có ý kiến.
Sau khi lấy áo khoác của Hạ Đại Bạch và quấn chặt nó lại, cô lại nhìn sang mẹ một lần nữa để xác nhận rằng bà ấy đã ngủ say rồi, như vậy cô mới đi cùng Bạch Dạ Kình ra khỏi bệnh viện.
Bạch Dạ Kình không cho đám người của Lãnh Phi đi theo, anh tự mình lái xe, đưa cô quay về căn nhà thuê nhỏ.
Hạ Đại Bạch ngồi ở băng ghế sau, thắt dây an toàn, ngủ say cả đoạn đường.
Hạ Tinh Thần ngồi ở ghế phụ, cô thu mình vào trong một góc với vẻ vô cùng mệt mỏi.
Đèn neon của thành phố lướt nhẹ qua khuôn mặt của ba người, trong xe vẫn còn có chút cảm giác ấm áp.
Thỉnh thoảng, cô lại liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, rồi lại nhìn đứa nhỏ có dáng vẻ giống hệt anh, cô sẽ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649211/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.