Anh lo lắng, nếu cứ tiếp tục hôn như thế, cả đêm nay sẽ lại không thể nghỉ ngơi.
Sự ham muốn của anh đối với cô, trong thời gian ngắn là không thể giải quyết hết.
Sau đó Hạ Tinh Thần vẫn trở về phòng bệnh.
Là đợi khi Bạch Dạ Kình ngủ, cô mới lặng lẽ rời đi, suy cho cùng cô vẫn không yên tâm để mẹ ở một mình.
Cô nằm trên giường nhỏ, nhìn ánh trăng bên ngoài, nghĩ đến người đàn ông lúc này đang ngủ say ở khách sạn, lập tức cảm thấy yên lòng.
Có anh ở đây, ngay cả bệnh tình của mẹ cô cũng trở nên chẳng đáng lo nữa.
Chỉ là…
Hiện giờ cô đã không muốn rời xa anh, lệ thuộc vào anh như vậy, sau này…
Nghĩ tới đây, đột nhiên cô ngừng lại, không nghĩ ngợi thêm nữa.
Cô và Bạch Dạ Kình, thế giới của hai người hoàn toàn khác biệt, thật sự sẽ có sau này sao?
Thẩm Mẫn đồng ý chuyển viện.
Tóm lại mà nói, dù bà ấy có chán ghét nơi đó hơn nữa, cũng không thể đem sinh mạng ra làm trò đùa.
Sinh nhật 50 tuổi, cuối cùng bị bệnh tật phá hủy.
Bạch Dạ Kình nói, chờ đến khi bà ấy khỏi bệnh sẽ tổ chức lại, hàng xóm cũng đồng ý như vậy.
Bạch Dạ Kình sợ thân thể bà ấy không chịu đựng được sự chuyển động của xe, trực tiếp từ căn cứ không quân bí mật bay đến Kinh Đô.
Bà ngoại cùng về, Hạ Đại Bạch vốn dĩ rất vui, thế nhưng, bởi vì bà ngoại bệnh nên mới trở về, thằng bé rất lo lắng.
Vừa xuống máy bay, đã có đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649213/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.