Ánh sáng bên ngoài xuyên thấu qua ô cửa sổ nho nhỏ chiếu vào, cô nhìn thấy sự vô cùng mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt anh, trong hốc mắt còn có chút tơ máu.
Tim cô quặn đau.
“Hai ngày qua anh có ngủ không?” Hạ Tinh Thần đeo khẩu trang cho anh xong, vừa đi ra ngoài, vừa đau lòng hỏi.
“Lúc nãy trên máy bay có ngủ được một chút.” Bạch Dạ Kình trả lời cô.
Anh từ căn cứ không quân ngồi máy bay đặc biệt đến, nếu đi xe sẽ không nhanh như vậy.
Cho nên… Hai ngày qua, anh cũng chỉ ngủ được một chút lúc trên máy bay? Công việc nhiều như vậy, sao anh còn đến Lương Thành trong đêm thế này?
Hạ Tinh Thần không hỏi gì nữa, cô sóng vai cùng anh đi ra ngoài, Lãnh Phi đứng ngay cửa, thấy hai người họ đi ra, anh ta nhanh chóng thấp giọng chào hỏi Hạ Tinh Thần.
Cô nhìn Lãnh Phi, khuôn mặt anh ta cũng đầy vẻ mệt mỏi.
“Nhìn qua là biết cả hai người không nghỉ ngơi đầy đủ rồi, bên cạnh có khách sạn, hai người thuê tạm phòng nghỉ ngơi một chút đi.” Hạ Tinh Thần nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng, thế nhưng ngủ ít vẫn tốt hơn là không ngủ.
Bạch Dạ Kình khẽ “ừm” một tiếng, coi như đồng ý đề nghị của cô.
Anh nhấc chân bước đi, quay đầu lại thấy cô vẫn còn ngây ngốc tại chỗ, anh hơi nhướng mày: “Em tương đối quen thuộc nơi này, cùng đi đi, đỡ hơn nửa đêm anh và cậu ta giống như con ruồi không đầu tìm loạn trên đường.”
Thật ra thì khách sạn chỉ cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649214/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.