Hạ Tinh Thần dựa vào tường, đưa tay vuốt trán, im lặng một lúc mới lên tiếng: “Bây giờ em đang ở bệnh viện...”
“Bệnh viện?” Giọng điệu của Bạch Dạ Kình ở đầu dây bên kia hơi nghiêm túc: “Có chuyện gì vậy?”
“Là em…”
Với âm thanh “tút” kéo dài, điện thoại ngay lập tức hết pin và tắt máy.
Lời nói của Hạ Tinh Thần cũng bị cắt ngang.
Cô có hơi bực mình, khi đi ra ngoài khá vội vàng, nên cô hoàn toàn không mang theo đồ sạc.
Cô chỉ có thể đợi cho đến khi ngày mai xuất viện, rồi gọi lại cho anh một lần nữa.
Nghĩ đến đó, cô bỏ điện thoại lại vào túi.
Liếc nhìn mẹ đang say ngủ, cô nói với y tá một tiếng rồi mới xuống lầu mua đồ ăn tối.
Buổi trưa cô đã không ăn gì rồi, bây giờ đến buổi tối đã hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn.
Hạ Tinh Thần đang phiền muộn vì bệnh tình của mẹ.
Bà ấy chán ghét Kinh Đô nhiều như vậy, liệu bà ấy có sẵn sàng quay lại cùng với cô không? Cô không chắc nữa.
Thở dài, rồi mua cháo quay trở về phòng bệnh.
Thẩm Mẫn lúc này đã tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vẫn còn rất yếu.
Trong mũi vẫn còn đặt ống thở oxy, trông có vẻ rất khó chịu.
Hạ Tinh Thần kê một chiếc gối sau lưng bà ấy và bắt bà ấy ngồi dậy một chút, đến khi bà ấy đã đỡ hơn thì lấy thìa và đút cháo cho bà ấy.
Thẩm Mẫn ăn hai miếng, tim không được khỏe liền lấy tay ôm lại.
Hạ Tinh Thần nhìn thấy bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649215/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.