“Tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử!” Anh cắn răng, mỗi một chữ đều cắn răng mà nói.
Hạ Tinh Thần không khỏi cảm thấy buồn cười.
Rõ ràng là mười hai từ tràn ngập chúc phúc, như thế nào bây giờ từ trong miệng anh nói ra giống như biến thành nguyền rủa vậy.
Còn cười!
Anh trừng cô.
“Cái đó không phải là em gửi.” Hạ Tinh Thần giải thích: “Con trai anh gửi.”
Nhớ tới Hạ Đại Bạch, cô thở dài: “Nó cũng cho rằng anh kết hôn rồi, vẫn luôn vì chuyện này mà cáu kỉnh.
Đau lòng rất lâu.”
“Đã nhìn ra.
Sáng sớm đã âm dương quái khí, bộ dáng rất không vui vẻ.” Bạch Dạ Kình dừng một chút, liếc mắt, sâu xa nhìn sườn mặt của cô: “Cáu kỉnh, đau lòng, cũng chỉ có mình nó thôi sao?”
Hạ Tinh Thần quay mặt qua, đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh, tim bỗng dưng lỡ một nhịp.
Ánh mắt người đàn ông dường như có thể dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của cô, khiến cô cảm thấy rất không được tự nhiên.
Cô quay mặt đi, không nói chuyện.
Trong túi áo khoác, tay anh nắm thật chặt tay cô, tựa như thúc giục cô trả lời.
“Tinh Thần, mới sáng sớm đã cùng bạn trai ra ngoài mua đồ ăn à!” Đang lúc này lại gặp người quen, nhiệt tình chào hỏi bọn họ.
Hạ Tinh Thần cười cười, muốn giải thích anh không phải là “bạn trai” của mình.
Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ hai người thân mật tay trong tay, nếu thực sự nói không phải bạn trai, chắc người khác sẽ cảm thấy cô rất tùy tiện?
Đảo mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649220/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.