Lời nói không để bụng kia của cô khiến Bạch Dạ Kình tức giận không nhẹ.
Anh ném thức ăn trong tay vào giỏ hàng Hạ Tinh Thần đang xách, tức giận nói: “Anh đi ra bên ngoài chờ em! Mua đồ ăn xong, lướt điện thoại xem tin tức cho anh! Một phút cũng không được chậm trễ!”
Giọng điệu trước sau đều rất bá đạo.
Hạ Tinh Thần nghe xong thì sửng sốt.
Đợi đến lúc phục hồi tinh thần, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh sải bước đi ra ngoài.
Rốt cuộc anh muốn cho mình xem cái gì chứ?
Lúc Hạ Tinh Thần mua đồ ăn, một đường đều suy nghĩ về vấn đề này.
Cuối cùng, cô vẫn lấy điện thoại từ trong túi áo ra, mở lên.
Cầm giỏ thức ăn, theo bản năng tìm anh.
Không thấy người đâu.
Bỗng nhiên, một thân thể ấm áp bao trùm lấy cô, dán chặt lên lưng cô, không một kẽ hở.
Cô hoảng sợ theo bản năng quay đầu lại, còn chưa nhìn thấy rõ mặt, trong tay đã nhẹ hẫng, giỏ đồ ăn được anh tự nhiên xách ở trên tay.
Cô mua không ít đồ ăn, giỏ rất nặng, vừa rồi chỉ là một đoạn đường ngắn, cô xách đã cảm thấy có chút phải thở dốc rồi.
Nhưng lúc này Bạch Dạ Kình xách ở trên tay, lại rất nhẹ nhàng.
“Mua xong rồi sao?” Anh cúi đầu nhìn cô.
Hạ Tinh Thần xoay người lại, đứng cách anh nửa thước, dưới ánh mặt trời sáng sớm, thân hình cao lớn của anh bao trùm lấy cô, loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy yên bình hiếm có.
Nếu như, người đàn ông này… Không phải là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649221/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.