Hạ Tinh thần cũng lấy một miếng và nói lời cảm ơn.
Mùi vị vô cùng ngọt.
Cô bé nhảy nhót đi ra ngoài, Hạ Tinh Thần cũng đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí, Đại Đông cũng bưng trái cây đi theo sau lưng họ ra ngoài.
“Nghe nói, hôm qua có khách đến nhà của cô.” Đại Đông hỏi cô.
Nghĩ đến “vị khách” tối qua, ánh mắt của Hạ Tinh Thần tối sầm lại.
Lúc này chắc là anh đã thức dậy rồi?
“Tinh Thần?” Không nghe thấy cô trả lời, Đại Đông kêu to tên cô.
Hạ Tinh Thần định thần lại, cô gật đầu: “Ừm, đúng vậy, có một vị khách đã đến đây.”
“Là ba ruột của Đại Bạch sao? Tôi nghe nói, mục đích anh ta đến là muốn đưa Đại Bạch quay về.” Đại Đông nhìn sắc mặt của Hạ Tinh Thần, hỏi: “Vậy cô thì sao? Cô cũng sẽ cùng thằng bé quay về chứ?”
Đại Đông và Hạ Tinh Thần đã chơi với nhau từ lúc nhỏ, vì vậy vừa mới gặp mặt bạn cũ, lại sắp phải chia xa, ít nhiều cũng có chút không nỡ.
Suy cho cùng, lần này đi, khó có cơ hội gặp lại nhau lần nữa.
Trong lòng Hạ Tinh Thần cũng lo lắng buồn bã.
Nhưng cô chỉ lắc đầu: “Tôi sẽ không đi cùng thằng bé …”
“Không đi cùng anh, chẳng lẽ em muốn ở lại đây mãi, kết hôn sinh con với một người nào đó và sống ở đây cả đời sao?” Lời nói của cô còn chưa nói xong thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.
Giọng nói nghe có vẻ vô cùng khó chịu.
Hạ Tinh Thần quay đầu lại, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649222/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.