Ở dưới bậc thang, cánh cửa xe thứ ba mở ra, một người phụ nữ mặc quần áo phong phanh từ trên xe bước xuống.
Cô ấy đứng trong bóng đêm, ngước mặt nhìn anh ta, bên trong đôi mắt bình tĩnh kia ẩn chứa đầy sự lo lắng, tuy rất hời hợt nhưng không thể bỏ qua được.
Anh ta nhanh chân bước xuống cầu thang, vừa đi vừa cởi áo khoác, như nhớ tới điều gì đó, anh ta lại ném áo khoác cho Dư Trạch Nam: “Cởi áo của em xuống, em mặc áo của anh đi.”
Ở lại đây một đêm, trên người anh ta đều là mùi thuốc lá, đương nhiên Cảnh Dự sẽ không thể chịu nổi.
Dư Trạch Nam cởi áo khoác ném cho anh trai, anh ta đi tới trước mặt Cảnh Dự, trực tiếp khoác áo lên vai cô ấy.
“Lên xe đi, bên ngoài trời lạnh lắm.”
“Không sao, chỉ là hơi buồn ngủ mà thôi.” Giọng nói của cô gái rất nhẹ nhàng, cực kì êm tai.
“Ở trên xe ngủ một giấc thật ngon đi.”
“Ừ.”
Bên kia trấn nhỏ.
Cả buổi tối Hạ Đại Bạch đều lăn lộn trên giường không ngủ được.
Hạ Tinh Thần nằm ngay ngắn trên giường đệm, hai tay gác lên ngực, nơi đó dường như có cảm giác đau nhói.
“Đại Bảo.” Không biết đã mấy giờ rồi, rốt cuộc Hạ Đại Bạch cũng mở miệng, giọng nói của thằng bé ở trong đêm khuya nghe ra được chút nghẹn ngào.
Hạ Tinh Thần không ngủ được cho nên “ừ” một tiếng.
“Mẹ cũng rất khổ sở có đúng không?”
Giọng nói non nớt của thằng bé làm cho chóp mũi Hạ Tinh Thần chua xót, cô nghiêng người ôm con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649228/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.