“Sẽ không đâu! Ba không thể nào làm chuyện này với ngài Tổng thống được!” Tống Duy Nhất không muốn tin, cô ta vẫn đang tự mình lẩm bẩm.
Lúc cô ta nhìn thấy Bạch Dạ Kình đi tới, theo bản năng cô ta nắm lấy tay anh: “Dạ Kình, anh phải tin tưởng ba, anh là con rể của ông ấy.
Ông ấy sẽ không làm những chuyện như vậy đâu!”
Con rể?
Sắc mặt Bạch Dạ Kình có chút lạnh lùng.
Anh thản nhiên liếc mắt nhìn cô ta một cái, rồi nhìn xuống cánh tay đang bị cô ta giữ chặt, anh chỉ liếc mắt nói: “Lãnh Phi, phái người đưa cô Tống và bà Tống về!”
Thái độ của anh vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng chỉ có tiếng gọi ‘cô Tống’ và ‘bà Tống’ này không phải là thái độ của một người trong nhà.
Trong lòng Tống Duy Nhất đầy hoảng sợ.
Cho nên, ý của anh là...!
“Dạ Kình, hôn lễ của chúng ta...”
“Cô Tống, xin mời!” Lãnh Phi lên tiếng ngắt lời Tống Duy Nhất.
Cô ta lại nhìn Bạch Dạ Kình một lần nữa, nhưng chỉ thấy sắc mặt của anh vô cùng lạnh nhạt.
Cô ta đột nhiên hiểu ‘bất ngờ’ mà anh dành cho cô ta là có ý gì.
Cô ta cũng hiểu vì sao đội điều tra đặc biệt lại không xuất hiện sớm hơn hay muộn hơn mà đúng vào ngày kết hôn của cô ta.
Tất cả mọi việc đơn giản không phải chỉ là trùng hợp.
Cho nên có thể nói… Thật ra hôn lễ này cũng đã được Bạch Dạ Kình tính toán cả rồi.
Tình cảnh rất hỗn loạn, vốn dĩ là một hôn lễ rất lãng nhưng đã biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649229/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.