“…” Lần này, đổi lại là Hạ Tinh Thần im lặng.
Khi cô đang không biết nên trả lời như thế nào, thì điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên.
Cô lấy điện thoại di động ra, lúc nhìn thấy dãy số đang nhấp nháy trên màn hình thì sửng sốt.
Thẩm Mẫn nhìn sắc mặt của cô, bà ấy hỏi: “Là ba của thằng bé sao?”
“… Vâng.”
“Vậy con còn đứng ngây ra đó làm gì, đi ra ngoài nghe máy đi.”
“Vâng.” Hạ Tinh Thần cầm điện thoại di động, cô mang theo tâm sự nặng nề đi ra ngoài.
Lúc đi qua cửa phòng ngủ, cô liếc mắt nhìn vào bên trong, cô phát hiện Hạ Đại Bạch vẫn còn đang ngủ, nhưng mà, điện thoại di động trong tay vẫn đang đổ chuông liên tục.
Cuối cùng, cô ấn nút kết nối, để sát điện thoại ở bên tai.
Dường như hai người đều không biết nên nói cái gì, khi cuộc gọi được kết nối, thì cả hai đều ăn ý im lặng không nói.
Hạ Tinh Thần đứng ở trong sân, từng cơn gió lạnh thổi qua người cô, tiếng hít thở của đàn ông cứ vang vọng bên tai, khiến cho cô cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng.
“Làm sao, em định cứ không nói gì như vậy sao?” Người mở miệng trước chính là Bạch Dạ Kình, anh mở miệng nói, giọng điệu không được tốt.
Tỏ ra không kiên nhẫn.
Giọng điệu của Hạ Tinh Thần cũng rất kém: “Hạ Đại Bạch còn đang ngủ, anh cúp máy trước đi, lát nữa lại gọi tới.”
Giọng của cô không lạnh cũng không nóng, khiến cho anh cảm thấy khó chịu.
Hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649237/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.