Bóng đêm, sâu lắng.
Tất cả đã lắng xuống, đoàn giao tiếp của Tổng thống cũng tỏ ra thoải mái hơn rất nhiều.
Tối nay Bạch Dạ Kình định về phủ Tổng thống.
Đám người Lãnh Phi muốn cùng anh trở về, anh bảo bọn họ về nghỉ ngơi sớm.
Một mình anh lái xe về phủ Tổng thống.
Chạy vòng thành phố, ánh mắt thâm sâu kia lướt qua những ngôi sao sáng rực trên bầu trời, anh nhìn thời gian, đã 11 giờ khuya.
Giờ này, chắc cô và thằng bé đã ngủ rồi.
Tối qua anh cố ý dày vò cô, một đêm ngủ không được mấy tiếng, hôm nay lại phải ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, lúc này e là cô đã sớm mệt mỏi.
Bạch Dạ Kình cầm điện thoại ấn mấy lần, lại ném qua ghế phó lái, trong chốc lát, lại đưa tay cầm lên.
Chính anh cũng không rõ rốt cuộc mình loay hoay cái gì, chỉ là khi nhìn thấy màn hình điện thoại hoàn toàn không có động tĩnh đó, khiến anh cảm thấy có chút khó chịu.
Một lúc sau, điện thoại trong tay anh đột nhiên vang lên.
Màn hình hiện ra tên, làm cho anh sửng sốt, dưới chân theo bản năng đạp thắng xe, xe chợt dừng lại trước đèn đỏ.
Trên màn hình, ba chữ Hạ Tinh Thần không ngừng lóe lên.
Anh phục hồi tinh thần, ánh mắt mê người dần có mấy phần đắc ý.
Người phụ nữ này, rốt cuộc cũng sẽ không nhịn được.
Anh không lập tức bắt máy, để điện thoại reo.
Tiếng chuông không ngừng reo đó không hiểu tại sao lại khiến anh cảm thấy đặc biệt hưởng thụ.
Tâm trạng vốn hơi buồn bực vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649238/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.