Số này, cô chưa bao giờ gọi.
Đây là số cô vừa lấy được từ ba sáng nay.
Nghe ba nói cũng là phải dùng mọi cách mới có được số này.
“A lô, ai đó?” Điện thoại vang lên một hồi lâu, bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
Hạ Tinh Thần vừa nghe, hốc mắt cô không khỏi đỏ lên.
Dù qua nhiều năm như vậy, nhưng giọng nói của mẹ, cô vẫn có thể lập tức nhận ra ngay.
“A lô?” Không nghe bên này trả lời, bên kia lại kiên nhẫn gọi một tiếng.
“Mẹ.” Vừa mở miệng, giọng nói của Hạ Tinh Thần lập tức mang theo tiếng nức nở: “Là con, con là Tinh Thần.
“…” Bên kia dường như vì quá mức kinh ngạc, rất lâu cũng không phục hồi được tinh thần.
Đến khi lấy lại được bình tĩnh, trong loa nghe được tiếng khóc thút thít của đầu dây bên kia.
Hạ Tinh Thần không thể kiềm chế được nữa, trong mắt cô lập tức chảy xuống những giọt nước mắt.
Hạ Đại Bạch ở bên cạnh cũng gấp đến mức không thể chờ được, thằng bé không ngừng vươn tay áo lau nước mắt cho cô, dỗ dành cô đừng khóc.
Cô sợ dọa thằng bé sợ, nên nói đây là nước mắt hạnh phúc.
Sau khi gọi điện thoại cho Thẩm Mẫn, Hạ Tinh Thần mới an tâm.
Xe taxi chạy thật lâu, lúc chạy đến trấn nhỏ đã 7 giờ.
Lúc này, trời đã tối hẳn.
Ban đêm nơi này không giống như ở thành phố.
Hàng xóm láng giềng vừa ăn tối xong, chạy ra cửa xem náo nhiệt.
Hạ Đại Bạch cũng chưa từng đến trấn nhỏ kiểu này, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649239/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.