Tầng cao nhất.
Tất cả phòng tổng thống của khách sạn King đều ở tầng này.
Mà lúc này, cô đang đứng bên ngoài phòng tổng thống xa hoa nhất khách sạn King.
Cô biết căn phòng 8088 này, cô đã từng xem giới thiệu trên tạp chí thời trang.
Theo như bài giới thiệu, diện tích của căn phòng này là hơn tám trăm mét vuông, bên trong có rất nhiều phòng.
Bình thường những người được tiếp đãi ở đây, cũng là khách quý trong khách quý.
Anh… sẽ ở trong đó chứ?
Hạ Tinh Thần quẹt thẻ đi vào, đứng trong phòng, chỉ cảm thấy xung quanh yên tĩnh, không có người…
Trong không gian lớn thế này lại không bật đèn, khiến người ta càng cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Cô tiện tay vặn một cái đèn tường mờ tối trong phòng, để một lớp ánh sáng nhợt nhạt bao phủ cả căn phòng.
Cô cởi giày cao gót ra, để chân trần giẫm trên thảm trải sàn mềm mại.
Nhiệt độ trong phòng ổn định, không hề lạnh.
Cô cởi áo khoác móc lên giá treo đồ bên cạnh, rót một ly nước, đi đến ban công.
Bên ngoài, gió thổi qua, vẫn rất mát.
Mặc dù anh không có ở đây, nhưng Hạ Tinh Thần biết, nhất định là anh đã bảo Thụy Cương dẫn mình đến đây.
Tối nay…
Anh sẽ đến chứ?
Hạ Tinh Thần chưa từng mong chờ được gặp anh như lúc này.
Cô đứng trên ban công, nhìn xuống những ngọn đèn lốm đốm dưới tám mươi tầng lầu.
Đây là quốc gia của anh, cảnh đêm trầm lắng, ngập tràn ánh đèn, tựa như biển cả mênh mông cuồn cuộn.
Mọi thứ, đều thuộc về người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649261/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.