Hạ Tinh Thần ngồi trong xe, nguyên một khoảng thời gian rất dài đều không nói chuyện.
Cô chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn không ra cô đang nghĩ gì.
Dư Trạch Nam cũng không nói chuyện, chỉ im lặng chờ đợi.
Chỉ ở chung vậy thôi, anh ta cũng cảm giác được sự buồn bả và khổ sở trong lòng cô một cách rõ ràng.
“Vậy thì… anh ấy đã đồng ý rồi sao?” Khi còn tưởng là cô sẽ không lên tiếng nói gì nữa, cô lại nói khẽ một cách yếu ớt.
“Theo những gì tôi biết…” Dư Trạch Nam tạm dừng thật lâu, rồi mới nói: “Tạm thời ngài ấy chưa từ chối.”
Hàng mi cô khẽ rung rung.
Dư Trạch Nam không đành lòng, lại bổ sung: “Nhưng mà, rốt cuộc là trong lòng ngài ấy đang có suy nghĩ gì, không có ai đoán ra được.
Em phải biết rằng, người có thể ngồi vào vị trí đó, tuyệt đối không phải là người dễ dàng để cho người ta chi phối, cho nên…”
Hạ Tinh Thần gật đầu, khẽ cười: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Lời nói ra, lại không biết có thể tự thuyết phục bản thân hay không.
Không phải là không tin năng lực của anh, chỉ là, với cục diện như hiện giờ, dường như đã là một ngõ đường cụt rồi.
Sau khi chào tạm biệt với Dư Trạch Nam, Hạ Tinh Thần lại vào nhà, tâm sự nặng nề.
Nằm trên giường nhưng không hề muốn ngủ.
Cứ thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm điện thoại, trong hoảng hốt luôn cảm thấy hình như điện thoại có kêu lên, nhưng mà, mò từ dưới gối ra, lại không hề có động tĩnh gì.
Nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649262/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.