Cho đến bây giờ, Hạ Tinh Thần mới biết được tại sao anh chọn cô sinh đứa trẻ cho anh.
Muốn tìm người có điều kiện phù hợp như cô, e là toàn thế giới không có mấy người.
Chỉ là…
“Dù vậy, anh cũng không nên bỏ thuốc khiến tôi hôn mê, ép tôi sinh cho anh một đứa trẻ.” Hạ Tinh Thần từ từ đặt muỗng xuống, mở mắt nhìn anh: “Anh có biết anh làm như vậy là rất ích kỷ.
Vì anh xông vào mà toàn bộ cuộc sống của tôi đều bị đảo lộn…”
Nói đến chuyện này, giọng điệu của cô vừa ảm đạm, vừa mạnh mẽ, vừa oán trách.
Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh.
Bạch Dạ Kình chăm chú nhìn cô, ánh mắt anh đầy phức tạp: “Lúc đó, người làm chuyện này giúp tôi là một người đã từng là cấp dưới của tôi.
Anh ta nói với tôi rằng đã từng nói chuyện với mẹ của em, hơn nữa, đã thống nhất ý kiến.
Anh ta cũng đã cho mẹ của em một số tiền lớn.
Còn chuyện em bị bỏ thuốc, đều không phải người của chúng tôi làm.
Ban đầu, tôi cho rằng… Em cũng không muốn tỉnh táo.” Dù sao, đối với một đứa trẻ mười tám tuổi, chuyện bán thân thể để kiếm tiền vốn là một chuyện đầy nhục nhã.
Sau khi Bạch Dạ Kình nói xong, Hạ Tinh Thần vẫn còn sững sờ hồi lâu.
Bàn tay đặt trên bàn hơi nắm chặt lại.
Đây là lần đầu tiên cô nghe được những chuyện này, rất khiếp sợ, vừa cảm thấy thực hoang đường và buồn cười.
“Mẹ của tôi?” Sau một lúc lâu, cô mới cười nhạo một tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649277/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.