"Có thể?" Hạ Tinh Thần rất ngạc nhiên trước câu trả lời này của anh: "Không phải bọn anh rất thân quen sao?"
"Hồi trước có nghe cậu ấy nhắc tới chuyện muốn kết hôn cùng một người phụ nữ, nhưng không thấy cậu ấy tổ chức hôn lễ, sau này cũng không thấy vợ cậu ấy đâu.
Minh Diệp từng nói muốn gặp vợ cậu ấy, nhưng cậu ấy cứ khất lần nữa mãi."
Kỳ lạ thật.
Hạ Tinh Thần nghĩ, trong lòng cô không khỏi lo lắng thay cho Vị Ương vì đã yêu phải người đàn ông đã có vợ, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp.
"Còn em? Sao em lại quen biết phu nhân, còn ăn cơm tối cùng nữa?" Bạch Dạ Kình hỏi.
Hạ Tinh Thần nghe vậy mới tỉnh táo trở lại, bèn đáp: "Lần trước trong buổi lễ đấu giá từ thiện, chúng tôi có duyên gặp mặt nhau một lần, hôm nay đúng lúc lại gặp, nhưng mà rốt cuộc phu nhân mắc bệnh gì, nghiêm trọng lắm sao?"
Bạch Dạ Kình không đáp, ngược lại nói: "Xem ra em rất quan tâm bà ta."
"Không biết tại sao thấy bà ấy cứ luôn tìm kiếm đứa con gái đã thất lạc khiến tôi cảm thấy rất đau lòng, chắc là bởi tôi cũng làm mẹ rồi."
"Đứa con gái đã thất lạc?" Bạch Dạ Kình liếc cô: "Bao nhiêu năm nay chưa từng nghe qua chuyện bà ta đã kết hôn."
"Vậy sao? Nghe nói đứa trẻ vừa được sinh ra đã phải xa mẹ của nó, vậy có lẽ..." Cô trầm ngâm, giọng nói đè thấp xuống một chút: "Chắc là giống tôi, là một người mẹ đơn thân."
Bạch Dạ Kình nhìn Hạ Tinh Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649278/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.