Hạ Đại Bạch nghe vậy thì mới thở phào.
“Làm bài tập đi!” Bạch Dạ Kình cong ngón tay, khẽ gõ bàn nói với cậu bé.
Sau đó, anh cầm điện thoại đi ra ngoài.
Hạ Đại Bạch cạn lời rồi.
‘Ba của mình quá đáng quá đi thôi! Lợi dụng mình xong thì bỏ đi ngay lập tức!’
Bạch Dạ Kình đi ra khỏi phòng cho trẻ em, đóng cửa lại rồi nói tiếp: “Con trai của em bảo tôi đi đón em.”
“Không cần đâu, Dư Trạch Nam nói chút nữa anh ấy đưa tôi về.
Đã trễ thế này rồi, tôi sẽ về nhà của tôi.
Có chuyện gì thì mai hẵng nói, được không?” Đúng là bây giờ đã muộn rồi, đi qua đi lại, có lẽ lúc đến phủ Tổng thống thì cũng đã mười một giờ.
“Dư Trạch Nam?” Giọng của Bạch Dạ Kình nặng trĩu.
“Phu nhân Lan Đình bị ốm nên cần truyền máu, chúng tôi cũng mới gặp nhau đây thôi…” Hạ Tinh Thần cảm thấy lời này của mình giống như giải thích, mà cô cũng không biết vì sao mình phải làm vậy nữa.
“Em ở bệnh viện nào?” Giọng điệu của Bạch Dạ Kình đã tốt hơn nhiều.
Hạ Tinh Thần nói địa chỉ, Bạch Dạ Kình không đợi cô nói gì nữa, anh lập tức cúp máy.
Kế tiếp, xe của phủ Tổng thống được lái ra ngoài một cách nhanh chóng, biến mất trong màn đêm.
Hạ Đại Bạch nhón chân nhìn qua cửa sổ, đong đưa cái đầu nhỏ, tặc lưỡi hai cái: “Tiểu Bạch ngu ngốc, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo!”
‘Miệng thì cứ nói không muốn, nhưng thật ra ba muốn đi đón Đại Bảo chết đi được!’
Vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649279/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.