“Ngài có biết rằng, người đàn bà Hạ Tinh Thần này, căn bản không hề ngoan dịu như những gì thể hiện bên ngoài.”
“Phải không?” Bạch Dạ Kình nheo mắt, cúi đầu nhìn cô một cái.
Mắt cô say lờ mà lờ mờ, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, khóe mắt còn ươn ướt, trông như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, làm cho người ta không khỏi cảm thấy thương tiếc.
“Phải.
Ngài nhất thiết đừng bị biểu hiện giả dối của cô ta che mắt.
Nếu như ngài không tin, ngài hãy nhìn trán của tôi…” Lý Linh chỉ vết thương trên trán mình: “Những vết thương này chính là do cô ta cầm chén ném mà ra.
Ngài nói thử, cô ta đối xử bất kính với người lớn như vậy, không những không lễ phép, còn không có gia giáo, loại phụ nữ như vậy, có gì đáng để ngài xem trọng chứ?”
“Vết thương trên trán bà là do cô ấy gây ra?” Bạch Dạ Kình không dám tin nhìn chằm chằm trán Lý Linh.
Ngày thường, người phụ nữ nhỏ bé này cũng chỉ dám giương nanh múa vuốt trước mặt anh.
Anh lại không ngờ rằng, thì ra ở trước mặt người khác, tính tình của cô cũng có những lúc dữ dội như vậy.
“Còn không phải sao.
Ngài hãy tin tôi, cô ta thật sự không phải là một người phụ nữ tốt.” Lý Linh liều mạng muốn bôi đen Hạ Tinh Thần, xây dựng cho cô một hình tượng tồi tệ trước mặt ngài Tổng thống.
Như vậy, ngài Tổng thống nhất định sẽ không thích cô nữa!
Lý Linh nghĩ như vậy.
Không ngờ rằng, ngay sau đó, Bạch Dạ Kình lại nhìn Hạ Tinh Thần với vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649287/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.