“Hả cái gì? Tôi hỏi bây giờ em đang ở đâu?” Sự nhẫn nại của người nào đó đã sắp hết, thái độ nói chuyện cực kỳ kém.
Hàng lông mày mảnh của Hạ Tinh Thần nhíu lại, vô cùng uất ức nói: “Sao bây giờ thái độ của công ty taxi các anh kém vậy hả? Tôi có thể khiếu nại đấy…”
“…” Người nào đó bên kia cạn lời.
Anh gắt giọng: “Thưa cô, xin hỏi bây giờ cô đang ở vị trí nào? Thái độ phục vụ như thế này đã được chưa?” Câu trước dịu dàng, câu sau lại biến thành hung dữ, thật sự là nghe như thể bị tâm thần phân liệt vậy.
Bây giờ Hạ Tinh Thần chỉ muốn mau chóng về nhà, nghỉ ngơi cho tốt, đầu choáng váng muốn chết.
Cô cũng không nói nhiều với anh nữa, chỉ nói: “… Bây giờ tôi đang ở chỗ ba tôi.”
“Đợi đó.”
Phía bên kia chỉ nói với cô hai từ thì lập tức cúp máy.
Hạ Tinh Thần mơ mơ màng màng, ôm Hạ Đại Bạch, dựa vào thân cây đợi.
Cô đột nhiên nhớ ra, vừa rồi mình còn chưa nói địa chỉ cụ thể cho người ta! Chỉ nói là ở chỗ ba thì người kia đã cúp máy.
Anh biết chỗ nào là chỗ ba sao?
Đúng là ngốc thật mà!
Hạ Tinh Thần đợi ở đó không đi, Hứa Nham bèn đứng đợi cùng.
Hạ Đại Bạch ngẩng đầu hỏi anh ta: “Dượng nhỏ, dượng còn chưa đi sao?”
“Không phải cháu đã nói rồi sao, sau khi uống rượu không thể lái xe.” Hứa Nham sờ đầu cậu bé, giọng nói dịu dàng: “Chú đợi một lát nữa, đợi tỉnh rượu rồi đi.”
Nói xong, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649288/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.