Trên truyền hình đâu đâu cũng đều là tin tức của anh và Tống Duy Nhất, Hạ Tinh Thần xem ti vi được một lúc thì cũng dứt khoát không xem nữa.
Bộ lễ phục và số trang sức đó quá quý giá, đặt lên trên người cô chung quy lại chính là gánh nặng.
Sau đó, cô bảo người liên lạc với một cửa hàng trưng bày nổi tiếng, đặt tạm bộ lễ phục và trang sức kia ở trong cửa tiệm đó.
Mấy ngày nay, Hạ Đại Bạch ngày nào cũng đều tới chỗ của cô bầu bạn.
Dường như cậu bé biết được tâm trạng của cô không được tốt, cho nên trước đó chưa từng nhắc tới chữ "ba" hoặc là "Tiểu Bạch" ở trước mặt cô.
Chỉ là tối đến lúc ngủ, cậu sẽ ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng an ủi: "Đại Bảo, mẹ đừng đau buồn nữa, sau này con sẽ chăm sóc cho mẹ..."
Hạ Tinh Thần trước giờ chưa được nghe mấy lời mủi lòng này của nhóc con mình bao giờ, nay vừa nghe được thì sống mũi lại thấy cay xè.
Nhưng mà, sao cô có thể khóc trước mặt con mình được chứ? Chỉ là cười, giả vờ mọi chuyện vẫn ổn mà búng một cái lên mũi Hạ Đại Bạch, nói: "Đây chính là con tự nói đó nha, chờ sau này lớn lên rồi, cưới vợ xong cũng không được quên mẹ đi đó."
Hạ Đại Bạch dốc sức lắc cái đầu nhỏ, vùi vào trong lòng của cô mà buồn buồn nói: "Đại Bảo à, con không muốn lớn lên, con cũng không muốn cưới vợ, con chỉ muốn...!Ở bên cạnh mẹ suốt cả đời này, không đi đâu hết."
Hạ Tinh Thần nghe xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649292/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.