Cô ấy sẽ không sợ anh ta.
Chuyện xảy ra mười năm trước mộng đối với anh là một cơn ác và với cô cũng vậy! Nhiều năm như vậy, cứ đè nén trong lòng cô ấy, cứ khiến cô phải gặp ác mộng liên tục.
Trên thực tế, cô ấy mong gì Dạ Việt có thể xuất hiện, mong ước có thể chấm dứt hết tất cả những chuyện này.
Ít nhất, như vậy có thể khiến cô ấy cảm thấy an tâm được đôi chút.
Dạ Việt không nói gì, thậm chí còn không thèm nhìn cô ấy thêm một lần nào nữa, chỉ lạnh nhạt từ từ đóng cửa kính xe lại.
Đoàn xe đến như thế nào, thì cũng biến mất như thế đấy trong màn đêm, nhanh chóng không cong nhìn thấy bóng dáng nữa.
Nhìn con phố tối om, Bạch Minh Diệp bàng hoàng cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra dường như chỉ là ảo ảnh.
Tuy nhiên, cơn đau giữa hai chân rõ ràng như thế, không thể nào lờ đi được.
Trên đường đi, Bạch Lang lái xe, Bạch Minh Diệp ngồi ở phía sau.
Cả người cô ấy còn đang ngẩn ngơ, không hiểu sao lại đụng mặt Dạ Việt, không hiểu sao cô ấy lại bị anh ta chiếm đoạt chưa đầy một phút.
Anh ta nói rõ rằng đã hạ quyết tâm muốn làm nhục cô ấy, căn bản thực sự không có ý định ra tay với cô ấy.
Bạch Minh Diệp không hận anh ta, không, chính xác mà nói, không thể hận anh ta được.
Những thứ này chẳng qua chỉ là cô ấy nợ anh ta.
Dạ Việt đã từng nâng niu cô như xương thụt, nâng trên tay sợ hỏng, ngậm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649293/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.