“Bộ trưởng Bạch, thật sự là Dạ Việt!” Bạch Lang ngồi thẳng người, bộ dạng giống như gặp phải địch lớn.
Bạch Diệp Minh nắm chặt túi trong tay, cả người phòng bị.
Giao thông ở đây kiểm soát rất nghiêm ngặt, nhưng chiếc xe này lại như ở chốn không người, ngoài anh ta ra thì còn ai dám ngạo mạn như vậy? Vào ngày anh ta mới nhập cảnh, người của cô đã mất dấu vết khi theo dõi anh ta ở sân bay, vì thế đến tận bây giờ bọn họ chưa từng đối đầu trực diện với nhau.
Cho nên, bây giờ anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cô ấy không hiểu được ý đồ của anh ta.
“Bộ trưởng, tối nay có nhiều nhân sĩ quan trọng trong chính giới như vậy, không phải anh ta tới để ám sát ai đó chứ? Có phải chúng ta nên cử thêm thuộc hạ tới không?” Bạch Lang một tay nắm chặt vô lăng, tay kia đã lên đạn cho súng.
“Trước tiên đi theo anh ta, xem tình hình rõ ràng rồi nói tiếp.
Đừng theo gần quá, tránh bứt dây động rừng!”
“Vâng.”
Trên đường đi, đoàn xe của Dạ Việt lái xe không vội không vàng, bọn họ ở phía sau cũng không nhanh không chậm đi theo.
Trong đêm thanh tĩnh như vậy, không biết đã qua bao lâu, đoàn xe chống đạn phía trước đột nhiên đạp phanh, sau một tiếng ‘két’ đinh tai vang lên thì chiếc xe đã dừng lại.
Bạch Diệp Minh cau mày, toàn bộ tế bào trong người đã nở hết ra.
Bạch Lang đạp gấp phanh, dừng xe lại cách đó khoảng trăm mét, tay cầm khẩu súng đã rịn ra một tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649295/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.