Hạ Đại Bạch dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên thay đổi.
Hốc mắt chợt đỏ lên, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng: “Con nghe bác quản gia nói...!ba chuẩn bị cưới người phụ nữ khác, thì ra là thật!”
Bạch Dạ Kình quay đầu nhìn lại quản gia.
Quản gia sợ hãi lùi lại, không dám lên tiếng.
“Ba từng nói, nam tử hán không được phép khóc, con thu nước mắt lại cho ba!” Bạch Dạ Kình nghiêm khắc dạy đứa trẻ, nhìn thấy hốc mắt đỏ của cậu bé, trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt đẫm lệ của Hạ Tinh Thần, anh chỉ cảm thấy lồng ngực cực kỳ đau đớn.
“Hừ! Ba, ba chính là kẻ lăng nhăng, ngày mai con sẽ đi tìm Đại Bảo, nói với Đại Bảo rằng ba muốn cưới mẹ kế cho con.”
Cậu bé nói xong cũng không quan tâm anh sẽ nói gì, lại một lần nữa lạch bạch chạy lên tầng.
Một lúc sau chỉ nghe thấy tiếng khóc rống lên từ trên tầng vang xuống, rõ ràng là cậu bé cố ý, nên khóc vô cùng lợi hại, chỉ sợ rằng anh ở dưới tầng không nghe thấy, không biết được cậu bé có bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu buồn bã.
Bạch Dạ Kình có thể hiểu được cảm nhận được của đứa trẻ.
Cậu bé hy vọng một nhà ba người, có một gia đình hoàn chỉnh ấm áp là lẽ đương nhiên.
Anh vẫn ngồi trên sô pha một lúc lâu, châm một điếu thuốc, nhưng không hút, cứ để nó cháy trong không khí.
Một lúc sau, khi tiếng khóc của đứa trẻ đã nín, anh anh mới dùng giọng trâm bảo người hầu bên cạnh: “Mau lên xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649296/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.