“Tiểu Bạch, đêm nay con sẽ không trở về cùng ba.
Ngày mai con không có buổi học, con đã nói với Đại Bảo là đêm nay muốn ngủ với mẹ.
Cô giáo nói, đàn ông nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng việc gì với người khác thì không thể nuốt lời!” Thằng nhóc vừa nói vừa làm bộ khoa trương.
Thật sự rất dong dài!
Bạch Dạ Kình chưa nói được hay không, chỉ đẩy cửa xe đi xuống, trả lại nhóc hai chữ: “Xuống xe.”
Hạ Đại Bạch đoán không ra rốt cuộc ba có ý tứ gì, chỉ giương đầu nhỏ dò hỏi nhìn về phía Hạ Tinh Thần.
Cô buông tay, tỏ vẻ bất lực.
“Xuống xe trước rồi nói.” Hạ Tinh Thần xuống xe, chờ cô đi xuống, anh mới gom lại áo khoác.
“Đại Bảo, một lát nữa nếu ba thế nào cũng phải túm con trở về, mẹ giúp con cầu xin nha, dùng chiêu lợi hại nhất của phụ nữ ấy!” Hạ Đại Bạch nắm tay cô, nhỏ giọng nói với cô.
“Hử, chiêu gì?”
“Khóc lóc.” Ngón tay của thằng nhóc chỉ chỉ mắt to của mình: “Lần trước mẹ bị thương, lúc mẹ rơi nước mắt, Tiểu Bạch nhìn đau lòng đến không chịu được.
Con cảm thấy ba còn sốt ruột hơn con!”
“...!Vậy sao?” Trong lòng Hạ Tinh Thần lơ đãng, vô thức ngẩng đầu nhìn bóng dáng phía trước, cho tới bây giờ cô vẫn không quên được hình ảnh anh bỗng xuất hiện cứu cô.
Anh tựa như thấy được phía sau có ánh mắt nhìn mình chăm chú, đi đến bên xe, dừng chân, quay đầu nhìn hai mẹ con, ánh mắt có chút tìm kiếm.
Hạ Tinh Thần hơi mỉm cười, trả lời cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649311/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.