Gần đây giấc ngủ của cô cũng không được tốt lắm.
Nằm ở trên giường nhiều lần cầm lòng không được nhớ tới người nào đó, nhớ tới hai đêm bị anh ôm vào trong ngực ngủ say.
Lúc ấy cô còn hoảng sợ, bởi vì có anh bên cạnh, toàn bộ thân thể lẫn tâm tình đều thả lỏng.
Hạ Tinh Thần ngồi phía sau, vừa vặn nghiêng người nằm xuống.
Còn không kịp nhắm mắt lại, cửa xe sau bỗng bị kéo ra.
Cô kinh ngạc, vừa thấy người tới, cả người đều ngơ ngẩn.
Thế nhưng...!
Bên ngoài, gió rất lớn, anh mặc một bộ âu phục đón gió đứng ở kia.
Góc áo bị gió thổi bay, anh tựa như đêm đó, cả người như ánh hào quang, mê người mà tiêu sái.
Đồng thời đèn xe lúc này chiếu xuống, hình dáng gương mặt hoàn mỹ ẩn nấp trong bóng đêm, chỉ có ánh sáng từ phim nhựa phía trước lóe tới, loáng thoáng phác hoạ ra ngũ quan đẹp đẽ của anh.
Hai người trầm mặc hồi lâu.
Anh cúi người nhìn cô, cô ngửa đầu nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau, chung quanh ánh sáng phảng phất đều dần dần trở nên ảm đạm, chỉ còn lại ánh sáng lập lòe dừng ở trên hai người.
Mấy ngày không gặp...!gặp lại, thế nhưng cảm giác như đã qua mấy đời...!
Cho nên… vừa lúc nãy có xe tiến vào, đều là người của anh?
Hạ Tinh Thần hoàn hồn, ngồi thẳng.
Người nào đó cũng đã khom người ngồi vào.
Vốn dĩ cô cùng con trai rất vừa vặn với không gian này, bởi vì anh đột ngột tiến vào, lập tức trở nên chen chúc không nói nên lời.
Cậu bé mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649312/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.