Buổi tối, mười giờ mười phút, xe dừng lại ở phủ tổng thống.
Anh có tính cảnh giác đặc biệt hơn người, xe vừa dừng lại anh đã tỉnh.
Cửa xe được người kéo ra, anh tùy tiện cởi bỏ cúc áo ngực âu phục, khom người xuống xe, cho Lãnh Phi trở về sớm, mới trầm ổn tiến vào phủ tổng thống.
Tầng một, đèn còn sáng choang.
Quản gia, người hầu đứng thành một hàng, anh cởi âu phục ra giao cho người hầu.
Ngẩng đầu nhìn trên lầu hỏi: “Cô Hạ ngủ chưa?”
“Đã ngủ từ sớm.”
“Hôm nay tinh thần thế nào?”
“Tuy rằng không xuống nhà, nhưng có bạn của cô ấy tới thăm, tinh thần và khí sắc đều tốt lên không ít.
Nhìn dáng vẻ sẽ khôi phục rất mau.”
Bạch Dạ Kình hơi gật đầu, dường như an tâm hơn một chút.
Anh trầm ổn bước lên tầng, lúc đi qua phòng của cô, anh đẩy cửa ra, mắt nhìn vào trong nhưng không đi vào, đi về phòng tắm trước.
Thay đổi một bộ quần áo, lại đi vào phòng cô.
Hiển nhiên là ngày hôm qua cô đã trải qua không được an bình, vốn dĩ cũng không muốn bật đèn ngủ cho cô, lúc này đèn tường rọi xuống một mảng tối tăm.
Bạch Dạ Kình đến gần, mới phát hiện cho dù là ở trong mộng, hàng chân mày của cô vẫn nhíu chặt.
Đôi tay đè trên chăn, nắm đến gắt gao, đầm đìa mồ hôi lạnh, đến nỗi làm ướt cả chăn.
Nhìn kỹ bên dưới, còn có thể nhìn thấy được đôi tay cô hơi phát run.
Hiển nhiên… cô vẫn bị ác mộng dây dưa.
“Tinh Thần?”
“Hạ Tinh Thần!”
Âm thanh quen thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649315/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.