Vừa tỉnh, gương mặt anh vô cùng cảnh giác và căng thẳng.
Lần đầu tiên Hạ Tinh Thần nhìn thấy, có chút ngốc.
Nhưng anh vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy đó là cô, cả người lập tức nới lỏng, lại lười nhác nằm trở về, một tay gối sau đầu hỏi: “Mấy giờ?”
“Tám giờ mười phút.” Hạ Tinh Thần cầm điều khiển từ xa hỏi: “Tôi có thể mở cửa sổ không?”
Anh “Ừm” một tiếng, bức màn chậm rãi mở ra.
Ánh sáng chói chang từ bên ngoài chiếu vào, anh lười biếng híp mắt, một hồi lâu mới thích ứng được ánh sáng.
“Chừng nào em đi?” Bạch Dạ Kình chống tay xuống giường, miễn cưỡng ngồi dậy.
“Lát nữa.” Hạ Tinh Thần nói: “Anh mau về phòng rửa mặt đi, Lãnh Phi đã đợi được một lát rồi, anh ta bảo tôi nói cho anh hai mươi phút nữa có hội nghị quan trọng, không thể chậm trễ.”
Bạch Dạ Kình khom người, cầm đồng hồ nhìn thời gian, không nhanh không chậm đeo lên cổ tay, liếc qua đánh giá cô một chút: “Tinh thần của em thoạt nhìn khôi phục không tệ lắm.”
“Ừm, hôm qua ngủ một ngày.”
Bạch Dạ Kình xốc chăn, xuống giường.
Hạ Tinh Thần đứng ở kia chờ.
Anh trầm bước đi ra ngoài cửa, lúc bước qua cô, như là lơ đãng, lại rất tự nhiên dắt tay cô, đi ra ngoài.
“Ơ?” Cô hồ nghi đi theo.
Anh bước rất dài, Hạ Tinh Thần chậm rãi theo ở phía sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng anh.
“Làm gì?” Cô hỏi.
Lúc này đã đi theo anh ra khỏi phòng ngủ của cô, trên hành lang là người hầu, nhìn thấy bọn họ, vội cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649314/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.