Editor: May
Bóng dáng nhỏ gầy mặc trang phục bệnh nhân, Thuần Vu Thừa hơi kinh diễm chớp mắt một cái, nhưng càng có rất nhiều kinh ngạc.
“Aizz, em chạy cái gì?” Thuần Vu Thừa kinh hô, “Anh còn chưa có nói cho em biết, anh tên Thuần Vu Thừa!”
Đợi Thuần Vu Thừa dứt lời, Lạc Ương Ương đã chạy ra phòng bệnh cao cấp.
Người bị anh dọa chạy, Thuần Vu Thừa cũng không đuổi theo, chỉ vuốt khuôn mặt tuấn dật của mình, nói nhỏ nói: “Nhát gan như vậy? Mình lớn lên có khủng bố như vậy sao?”
Thời gian một ngày đi làm lại đến, Phong Thánh mới vừa tiến vào văn phòng, liền nhận được điện thoại của Thuần Vu Thừa.
“Thánh, tôi dọa chạy cô gái nhỏ của cậu rồi.”
Hai chân Thuần Vu Thừa gác ở trên giường bệnh, thật là không thèm để ý nói.
“Cậu nói cái gì với cô ấy?” Phong Thánh đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống ở ghế da màu đen.
“Cũng không nói cái gì, tôi chỉ là nói với cô ấy cậu không phải người tốt, bảo cô ấy đổi một kim chủ, đi theo tôi ăn sung mặc sướng, sau đó cô ấy liền chạy.”
Thuần Vu Thừa cả đêm không ngủ, có chút mỏi mệt xoa xoa ấn đường.
“Cậu dám đánh chủ ý lên cô ấy, cẩn thận tôi phế cậu.”
Đối với chuyện Thuần Vu Thừa thẳng thẳn đào chân tường của anh, tuy rằng giữa những hàng chữ của Phong Thánh mười phần ý vị cảnh cáo, nhưng ngữ khí rất bình tĩnh.
Anh biết Thuần Vu Thừa sẽ không làm loại chuyện này.
“Cậu bạch nhãn lang lòng lang dạ sói, vì một cô gái liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2065950/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.