Editor: May
Anh biết Phong Thánh đang do dự, sau đó……
“Tôi cúp.” Ngữ điệuPhong Thánh lãnh trầm, không hề tình cảm truyền tới.
“Này?” Âm bận đô đô đô vang lên, Thuần Vu Thừa trừng mắt, anh thật sự bị Phong Thánh cúp điện thoại, “Đáng chết! Lại có thể không trả lời tôi, cậu đây là trốn tránh vấn đề!”
Đôi tay Thuần Vu Thừa cắm xuống liền đi ra ngoài, bỗng nhiên cảm khái nói:
“Hai anh em nhà họ Phong này đều có tật xấu, Lạc Ương Ương là một cô gái nhỏ ngây ngô như vậy, tên Thánh kia lại còn gặm xuống.”
Ra phòng bệnh, Thuần Vu Thừa nhìn thấy Lạc Ương Ương đang đợi thang máy, liền không nhanh không chậm đi về phía cô.
Tỉnh lại ở bệnh viện, một người quen thuộc cũng không nhìn thấy, trong lòng Lạc Ương Ương gấp cũng có chút hoảng.
Trong lúc chờ thang máy, thình lình nhìn thấy Thuần Vu Thừa, ánh mắt cô căng thẳng, xoay người liền đi.
Ấn đường Thuần Vu Thừa nhảy dựng, hô: “Lạc Ương Ương! Em đứng lại!”
Nhìn thấy anh liền chạy, anh là lớn lên giống thổ phỉ, hay là giống phần tử khủng bố?
Lạc Ương Ương theo phản xạ dừng lại, tiện đà nghĩ đến cô cần gì phải nghe lời như vậy, chân nhỏ trắng nõn như ngọc lại nâng lên, lần này không phải đi, là chạy.
“Aizz…… Em chạy làm gì hả?” Thuần Vu Thừa lập tức đuổi theo, “Giày cũng không mang em muốn chạy đi chỗ nào!”
Thuần Vu Thừa nói làm Lạc Ương Ương cúi đầu, lúc này mới phát hiện cô thật sự giày cũng chưa mang.
Nhưng mặc kệ, rời xa người đàn ông phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2065952/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.