Editor: May
Ông ta vẫn luôn không quá thích cô, vì không cho ông ta phản cảm với cô, cô mới học ngành khác.
“Ừ.” Tay muốn mở cửa của Lạc Ương Ương dừng một chút, đáp lại nói.
Cô biết, thật ra có người ấn tượng với sinh viên Học Viện Điện Ảnh không tốt lắm.
Cảm thấy sinh viên trong học viện không vì danh liền vì lợi, quan hệ loạn, sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế gì đó.
“Ngành gì?” Phong Diệc Hàm thật đúng là lần đầu tiên quan tâm Lạc Ương Ương như vậy.
“Biên kịch.” Lạc Ương Ương đáp.
“Sao không học biểu diễn chuyên nghiệp?” Phong Diệc Hàm hỏi ngược lại.
Cô ta còn tưởng rằng, Lạc Ương Ương là học biểu diễn chuyên nghiệp, về sau muốn làm diễn viên chứ.
“Tôi không có hứng thú gì với diễn viên.” Lạc Ương Ương thật sự là không muốn nói quá nhiều với Phong Diệc Hàm, liền nói với Phong Ngật, “Anh ba, em về trường học.”
“Ừ.” Phong Ngật gật đầu, sau khi Lạc Ương Ương mở cửa xe, anh còn nói thêm, “Có chuyện gì thì nói, nhớ gọi điện thoại cho anh ba.”
“Được.” Chân phải của Lạc Ương Ương đã duỗi ra ngoài, ngay sau đó lại quay đầu lại nhìn Phong Ngật, “Em không có số điện thoại của anh ba.”
“Đưa di động cho anh.” Phong Ngật duỗi dài cánh tay về phía Lạc Ương Ương.
Sau khi nói điện thoại xong Lạc Ương Ương liền nắm di động ở trên tay, đặt ở trên bàn tay của Phong Ngật.
“Mật mã khóa.” Sau khi Phong Ngật ấn sáng màn hình, lại nhìn về phía Lạc Ương Ương.
Trong lòng Lạc Ương Ương lộp bộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066481/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.