Editor: May
Nghĩ đến bởi vì Lạc Ương Ương, hắn ta trước què chân thì thôi, hiện tại đến tay cũng sắp báo hỏng, hắn ta liền càng nghĩ càng phẫn nộ.
Súng lục M9 rơi xuống từ trong tay hắn ta, vừa vặn liền ở cách đó không xa, hắn ta duỗi dài tay qua là có thể lấy được.
Thừa dịp Phong Thánh và Á Tuyền đều không không để ý đến hắn ta, hai tròng mắt Giang Hải Phong màu đỏ tươi, đột nhiên duỗi tay cầm lấy súng lục.
Lực chú ý của Mã Phong chưa dời khỏi trên người Giang Hải Phong, Giang Hải Phong vừa động, tốc độ anh càng nhanh hơn một chân đá bay súng lục.
Cùng lúc anh thu hồi chân, thuận thế lại dùng sức đá một chân về phía Giang Hải Phong.
“Á --” Giang Hải Phong đầu tiên là đụng ngã ghế nhỏ tứ phương, tiếp đó tàn nhẫn đụng phải tường.
Băng bó của Lạc Ương Ương cũng kết thúc vào lúc này, Phong Thánh cởi áo khoác tây trang phủ thêm cho cô, cánh tay dài có lực chặn ngang bế cô lên.
“BOSS.” Thấy Phong Thánh đứng dậy muốn đi, Mã Phong bình tĩnh lên tiếng gọi anh lại, chỉ vào Giang Hải Phong miệng đầy máu không thể nhúc nhích, dò hỏi: “Xử trí anh ta như thế nào?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Phong Thánh liếc nhìn Giang Hải Phong quỳ rạp trên mặt đất.
Chợt, tầm mắt anh trở lại trên người Lạc Ương Ương trong lòng ngực.
Nhìn nửa bên mặt sưng đỏ của cô, bộ dáng nhỏ vùi ở trong lòng ngực anh, lại nghĩ đến bả vai nhỏ tràn đầy vết máu màu đỏ tươi của cô, mắt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066535/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.