Editor: May
Nhận thấy được cô gái trong lòng ngực run rẩy, cùng lúc cô ở trong kinh hách không tiếng động càng ôm chặt anh, Phong Thánh cũng càng ôm chặt cô.
“Giết.” Cuối cùng Phong Thánh liếc mắt nhìn Giang Hải Phong một cái, khí tràng lạnh lẽo cả người, rét lạnh thấu xương tựa như bay lên từ đáy biển sông băng, “Đừng để hắn ta chết quá thống khoái.”
Thật ra ngữ khí Phong Thánh đặc biệt nhẹ nhàng chậm chạp, thật giống như đang nói đêm nay ăn cái gì.
“Phong Thánh! Tao muốn giết mày! A --” Giang Hải Phong chỉ còn lại một con mắt, che lại mắt trái máu tươi chảy ròng, lâm vào si ngốc điên cuồng lên.
Đau nhức tận xương từ đôi mắt cắm thật sâu, càng làm hắn ta hoàn toàn mất đi lý trí.
Sau khi Phong Thánh không nhẹ không nặng nói xong, không hề để ý tới tiếng kêu thảm thiết bén nhọn của Giang Hải Phong trên mặt đất.
Anh dẫm bước chân trầm ổn không khác gì thường ngày, tựa như vị thần từ trên trời giáng xuống, không dính bụi trần hành tẩu ở ngục tràng luyện Tu La, trên người không dính bất kỳ giọt máu vết bẩn nào.
Lạc Ương Ương rúc ở trong lòng ngực Phong Thánh, ôm ấp này mang cho cô cảm giác an toàn, tựa như người chết đuối đột nhiên được cứu lên, còn được đặt ở trên giường lớn mềm mại thoải mái.
Cô tham lam ôm chặt lại anh, cứ muốn được ôm như vậy, không đi đâu nữa.
Phong Thánh ôm Lạc Ương Ương đi ra ngoài, Á Tuyền nhìn nhìn Giang Hải Phong sắp chết đến nơi trên mặt đất, vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066537/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.