Editor: May
“Em có thích chị không, đâu có chuyện gì liên quan tới chị? Ai cần em thích!” Phong Diệc Hàm bị tức giận đến đỉnh đầu đều sắp bốc khói.
Tức chết cô!
Một đứa bé thì biết cái gì!
Cũng dám nói anh hai không thích cô!
Đang lúc ba người sắc mặt ai cũng không tốt, một người vệ sĩ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen đã đi tới.
Vệ sĩ đến từ phía sau Phong Diệc Hàm, anh ta nhìn cũng không liếc nhìn Phong Diệc Hàm một cái, nhìn chú lùn nhỏ Phong Tử Mục đứng ở bên cạnh Lạc Ương Ương, đôi mắt yên lặng như sóng liền nhìn về phía Lạc Ương Ương.
“Ương Ương tiểu thư, lão gia tử mời cô đi vào.” Vệ sĩ vừa mở miệng, vốn theo thói quen muốn gọi Phong tiểu thư, lời nói đến bên miệng lại đột nhiên nhớ tới Lạc Ương Ương không phải họ Phong, gọi Lạc tiểu thư tựa hồ lại không tốt lắm, liền gọi tên của Lạc Ương Ương.
“Chị, em cùng đi vào với chị.” Phong Tử Mục nói, tay nhỏ thịt đô đô liền kéo Lạc Ương Ương lại.
Là bé dẫn chị dâu lớn tới, để chị dấu lớn đi vào chiến đấu một mình, bé không đành lòng.
Lại nói, ánh mắt ông nội khủng bố như vậy, nếu trừng mắt một cái dọa sợ chị dâu lớn, anh hai còn không đánh chết bé.
“Đừng, giờ đã đủ loạn, một đứa bé như em đừng xen lẫn vào.” Lạc Ương Ương bóp chết ý tưởng của Phong Tử Mục, cô buông tay ra liền đi.
Cứ như vậy mắt nhìn Lạc Ương Ương đi theo vệ sĩ rời đi, thân mình thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066770/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.