Editor: May
Anh xoay người nhìn Tô Phạm trong mưa to mênh mông lần cuối, cánh tay hữu lực dùng sức lôi kéo, cửa khoang liền rầm đóng lại, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt trong ngoài máy bay trực thăng.
“A!” Lạc Ương Ương duỗi tay muốn ngăn động tác Phong Thánh đóng cửa khoang lại, nhưng vẫn là chậm một bước.
Tưởng tượng đến bên ngoài mưa to như vậy, cô liền có chút băn khoăn, “Bọn họ thật sự không lên sao?”
Lạc Ương Ương cảm thấy, Phong Thánh phúc hắc như vậy, tám chín phần mười là anh nói gì đó kích thích đến Tô Phạm.
“Thừa, cất cánh!” Phong Thánh cũng không có vội vã trả lời Lạc Ương Ương, mà là hô một câu với Thuần Vu Thừa.
Sau đó.
Ở trong mắt to sáng ngời Lạc Ương Ương nhìn chằm chằm vào anh, anh lôi kéo cô liền đi đến đuôi máy bay, vừa đi vừa nói: “Vừa rồi em thấy được đúng không? Bọn họ đứng ở nơi đó không có ý tứ đi theo anh đi lên.”
“Nhưng mà, bên ngoài mưa lớn như vậy, chẳng may lại có đất đá trôi, rất không an toàn.” Lúc Lạc Ương Ương bị lôi kéo đi, vẫn không yên lòng lo lắng nói.
“Lại không phải đứa bé ba tuổi không biết gì, đều là người trưởng thành rồi, bọn họ sẽ có thường thức tự cứu.” Phong Thánh không cho là đúng nói.
Từ đầu tới đuôi bị làm lơ xem nhẹ, Vưu Vưu cứ như vậy nhìn Phong Thánh lôi kéo Lạc Ương Ương, vào một gian phòng tắm nhỏ ngăn nắp cùng loại.
Khi máy bay trực thăng cất cánh liền kinh hoảng một chút, Vưu Vưu sợ tới mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066965/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.