Editor: May
Một dòng nước ấm không hề báo động trước trút xuống, dội đến Lạc Ương Ương giật mình một cái, liền chớp đôi mắt vài cái.
Híp mắt ngẩng đầu nhìn, Lạc Ương Ương nhìn vòi hoa sen phun nước ấm ở đỉnh đầu, rất oán niệm nhìn Phong Thánh: “Sao máy bay trực thăng của anh lại xa xỉ như vậy? Đến dụng cụ nước ấm cũng có.”
“Xa xỉ tốt, vừa lúc phục vụ cho em.” Phong Thánh không chút để ý đáp, nhẹ nhàng vén sợi tóc dán ở trên mặt Lạc Ương Ương lên.
Áo sơ mi màu trắng trên người Phong Thánh cũng ướt, một đầu tóc ngắn cũng ướt dầm dề, đôi mắt ôn nhu của anh thẳng tắp nhìn xuống, tiếng lòng Lạc Ương Ương đã bị kích thích một chút, rốt cuộc bình tĩnh không được liền rung chuyển lên.
“Bên ngoài còn có người đấy, anh đừng dùng loại ánh mắt này nhìn em được không?” Lạc Ương Ương nửa u oán nửa oán trách nhìn Phong Thánh.
Cô vẫn là tương đối quen hai tròng mắt lạnh vững vàng biểu tình cao lãnh của Phong Thánh, anh dùng ánh mắt nhu tình mật ý như vậy nhìn cô, cô liền không nhịn được suy nghĩ bậy bạ.
“Loại ánh mắt này là loại ánh mắt nào?” Khóe mắt Phong Thánh hơi cong, ý cười trong mắt càng đậm.
Trong không gian không lớn, trong không khí càng lúc càng ái muội, Phong Thánh nhẹ nhàng nâng chân tới gần Lạc Ương Ương.
Lạc Ương Ương nhìn khuôn mặt lạnh lùng mị hoặc lòng người này của anh, sau khi gian nan nuốt ngụm nước miếng, bước chân liền không tự giác lui về sau.
“Anh, anh chơi lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2066967/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.