Mộng Tịch đầu tóc bù xù, nhìn chẳng khác kẻ ăn mày lăn lộn ở đầu đường xó chợ là mấy.
Cô cầm trên tay một mảnh chai vỡ, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị.
Mộng Tịch đứng ở trong phòng rất lâu, chờ đợi.
Cảnh cửa phòng mở ra, Trương Cầm nhìn thấy cô thì giật bắn mình.
“Hết cả hồn.
Tao còn tưởng gặp ma sống nữa chứ!”
“Mau ăn cơm đi.”
Bà ta đặt khay đồ ăn dưới bàn, toàn là cơm thừa canh cặn, đã có người ăn chán chê qua.
Mộng Tịch điềm tĩnh đưa miểng chai lên tận cô.
Giọng nói đều đều:
“Bà thả tôi ra hoặc nhìn thấy tôi chết, chọn đi.”
Trương Cầm trợn trừng mắt, định tát cho cô một bạt tai.
Nhưng còn chưa kịp bước đến, Mộng Tịch đã giơ cao miểng chai, quơ tay loạn xạ.
Cô liên tục đâm về phía trước, bất chấp mọi chứ.
“Cút đi, cút đi.
Trương Cẩm, để tôi đi, nếu không tôi sẽ tự sát trước mặt bà.”
Mộng Tịch không nói nhiều, cô dùng chính hành động của mình để uy hiếp.
Trước mặt Trương Cầm, chiếc cổ trắng ngần của cô dần dần chảy ra một dòng máu nhỏ.
Cô dùng chính vật sắc nhọn trong tay, cứu từng đường lên cổ mình.
“Cô… cô dừng tay lại đi.
Được được, cô đi đi…”
Trương Cầm nhìn vậy nhưng nhát gan.
Bà ta sợ xảy ra án mạng, sợ mình rơi vào lao lý.
Hơn nữa cô đang mang thai con của Tề Khang Vũ, nếu cô chết, bà ta không tránh khỏi liên lụy.
Mộng Tịch vội vã chạy khỏi căn phòng bốc mùi.
Thứ đầu tiên lóe lên trong suy nghĩ của cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-doc-ac-anh-chet-khong-het-toi/110831/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.