Điều làm Mộng Tịch càng bất ngờ hơn khi nhìn về phía đối diện, Mễ Yến Thanh cũng bị trói hệt với tư thế của cô.
Trong đầu cô mới lóe lên một suy nghĩ duy nhất về động cơ của kẻ bắt cóc, chính là nhắm đến Tề Khang Vũ.
Bị trói ở tư thế này vốn không dễ chịu chút nào.
Mồ hôi tuôn dần trên khuôn mặt trắng nõn của Mộng Tịch, chảy xuống tận cổ và ngực, khiến cô ngứa ngáy vô cùng.
Hơn nữa, ở độ cao này nhìn xuống phía dưới đất, thêm mùi khắm của nước mắm xộc thẳng lên tận mũi càng làm cô xây xẩm mặt mày.
Đột nhiên một người đàn ông đeo mặt nạ sói bước từ bên trong ra.
Hắn đứng trên bậc cao ở giữa Mộng Tịch và Mễ Yến Thanh, tay chắp ở đằng sau lưng, bình thản quan sát tình hình xung quanh.
Cánh cửa gỗ từ xa đột nhiên mở toang ra, Tề Khang Vũ bước vào bên trong, dáng vẻ vô cùng gấp gáp.
Hắn nhìn quanh, liên tục gọi tên Mễ Yến Thanh.
“Yến Thanh.” Đôi mắt hắn hướng lên, nhìn về phía cô ta.
Tề Khang Vũ tiến lại gần hơn cái bậc cao nơi tên đeo mặt nạ sói đang đứng, nhưng lại bị hai tên đàn em của hắn chặn lại.
“Thả cô ấy ra.” Hắn gằn lên đầy giận dữ.
Người đàn ông kia cười lớn một cách ngạo nghễ.
Hắn hất mặt về phía Mộng Tịch, giọng đầy giễu cợt:
“Tề Khang Vũ, mày nhìn xem ở đằng kia còn có ai nữa kìa.”
Hắn hướng mắt theo người đàn ông kia, vừa hay Mộng Tịch ngẩng mặt lên.
Trán Tề Khang Vũ hơi nhăn lại, bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-doc-ac-anh-chet-khong-het-toi/110853/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.