Thẩm Tình gả cho Lâm Viện đã hơn một tuần.
Mặc dù hai người họ ở chung phòng, nhưng cô không hề cho phép anh ta động vào người mình.
Khỏi phải nói, một người sống trụy lạc như Lâm Viện cảm thấy khó chịu đến mức nào.
Nhìn người con gái mặc bộ đồ ngủ kiêu kỳ, hai vòng đẫy đà trước mặt mà không làm ăn được gì, Lâm Viện có chút tức tối.
Anh ta tặc nhẹ lưỡi, cố kiềm nén du͙ƈ vọиɠ của mình, cẩn thận tiến lại gần Thẩm Tính dò xét.
“Thẩm Tình, em có thể nói chuyện với anh một lát được không?”
Thẩm Tình vẫn chăm chú vào tờ tạp chí thời trang trước mặt.
Cô ta lật nhẹ sang một tờ khác, rồi cất chất giọng châm biếm:
“Thư ký Lâm, tôi với anh có chuyện để nói cùng nhau sao?”
Lâm Viện vừa nghe đã biết Thẩm Tình đang coi thường anh ta.
Đoán chừng cô ta nghĩ mình là thiên kim tiểu thư quyền quý, ấm ức vì phải gả cho một tên ‘cóc ghẻ’ như hắn.
Đáng tiếc bản thân Lâm Viện lại không thấy nhục nhã, mà còn khinh bỉ ngược lại thái độ kênh kiệu của Thẩm Tình.
“Hừ, nếu không phải mẹ cô ôm chân Trác Phong để bước vào Tề gia, cô sẽ có bước phần như bây giờ sao? Vịt thì mãi là vịt, đừng nghĩ mình có thể hóa thành thiên nga.” Lâm Viện thầm nghĩ trong lòng.
Ở ngoài mặt, anh ta vẫn giữ thái độ hòa nhã, khiêm nhường trước Thẩm Tình.
Để cô ta có hứng thú trò chuyện hơn, Lâm Viện liền buông một câu thử lòng:
“Thẩm Tình, có phải em cũng không ưa gì Chu Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-doc-ac-anh-chet-khong-het-toi/110854/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.