Mộ Linh Hy thấy thái độ của Mộ Dung Nghi như vậy, lại rụt rè thu tay của mình vào trong.
Nàng đứng dậy, chỉnh chỉnh lại áo, gật đầu nhìn Mộ Vũ một cái.
"Con còn việc phải xử lí. Con đi trước."
Không đợi cho ông kịp trả lời, nàng xoay người đi ngay. Một chút còn chẳng thèm quay lại nhìn.
Bức tường tinh thần cuối cùng của nàng, sụp đỗ rồi. Bây giờ, nàng thật sự chẳng còn ai bên cạnh nữa.
Mộ Linh Hy vẻ mặt hơi buồn buồn, bước lại phía Mộ Vũ, ôm lấy tay ông mà nũng nịu.
"Ông nội, con không biết con bé sẽ ghét con đến thế. Đáng lẽ con..."
Ông vỗ tay nhẹ nhẹ nhầm trấn an lấy người con gái kia.
"Không sao. Dung Nghi không ích kỷ như thế đâu. Con bé... chắc là chưa quen thôi!"
Mộ Vũ nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, phiền muộn thở dài một tiếng.
Mộ Dung Nghi tâm trạng trống rỗng nhưng cũng đầy ấp nghĩ suy. Nàng không nói không rằng liền bước vào xe của mình, hôm nay không cần tài xế, nàng tự láy xe đến công ty.
Càng chạy, nàng càng đạp ga nhanh hơn, tốc độ đến mức hàng trăm kí lô mét. Trên con đường cao tốc, chỉ có xe của nàng là phi như gió. Mộ Dung Nghi trong lòng khó chịu đến cực độ, những gì nàng nhẫn nhịn trong bao nhiêu năm qua, tất cả đều có giới hạn của nó.
Bất chợt, nàng đạp thắng thật mạnh. Xe không dừng lại kịp nên những bánh xe ma sát trên đường in hẳn lại vết lằn.
Nàng thở hồng hộc, khẽ chớp mắt, mệt mỏi. Rất nhanh đã bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hen-them-mot-kiep/414486/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.