Âu Dương Nghiên mặc dù hoàn thành được nhiệm vụ, cũng lấy lại được thứ đã bỏ quên ở nhà của Mộ Dung Nghi. Suy cho cùng, tâm trạng của cô vẫn không thể vui lên được.
Cô thoáng nhớ lại cái dáng bộ mệt mỏi cùng khuôn mặt thờ ơ kia, tim thoáng chốc bóp lại, có hơi đau. Cơn buồn ngủ rất nhanh lại ập tới, cuốn theo cả một bầu trời suy nghĩ của cô vào cơn mơ.
Sáng hôm sau là một ngày trời nắng ấm, thời tiết phải nói rằng vô cùng trong lành. Mộ Dung Nghi hôm nay lại không có đi làm, nàng phải nghỉ phép một ngày để dành cho việc quan trọng hơn.
Cánh cổng to lớn của khung viên nhà Mộ Gia từ từ mở ra. Bên ngoài, một chiếc xe màu nâu nhạt chậm chạp tiến vào.
Chiếc Barapo đời đầu của Pháp, loại xe hiện nay chỉ còn có đúng ba chiếc trên thế giới.
Từ trên xe, một dáng vẻ nhanh nhẹn bước xuống, gương mặt thoáng qua nụ cười ôn hòa. Mái tóc đã ngã màu trắng theo năm tháng, song, tuổi đã độ thập thất trông lại có khí thế của nam tử hai mươi.
"Ông nội!"
Mộ Dung Nghi kính cẩn cúi đầu. Hai từ "ông nội" mà nàng vừa gọi... Vậy đây chẳng phải là Mộ Vũ sao?
"Nghi nhi... trông càng ngày càng xinh!"
Nàng khẽ cười, khá tự nhiên, và cũng không ràng buộc. Hoạt bát ôm lấy cánh tay của Mộ Vũ, nàng từng bước cùng ông vào nhà.
"Ông nội, chẳng phải ông đang đi du lịch à? Sao đột ngột lại trở về đây? Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng không?"
Mộ Dung Nghi có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hen-them-mot-kiep/414488/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.