Âu Dương Nghiên trốn sau một góc khuất của căn phòng to lớn ấy, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
"Vì sao Mộ Dung Nghi cũng ở đây?"
Khi đến đây, điều mà làm cô không ngờ nhất đó chính là sẽ gặp lại Mộ Dung Nghi trong hoàn cảnh trớ trêu này.
Chiếc trâm phượng hoàng mà cô vừa lấy được gói gọn cẩn thận trong một mảnh vải nhỏ và được cất ngay ngắn vào trong túi.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn cần tìm cách thoát khỏi đám người ở đây nữa là xong.
Từ trong góc khuất thông ra ngoài, khung cảnh bây giờ cực kỳ hỗn loạn. Đội bảo vệ rất nhanh đã tập hợp ở tầng thứ tư, bây giờ đang chia nhau lùng sục khắp nơi nhằm bắt được kẻ trộm.
“Mau tìm cho thật kỹ. Bắt hết những kẻ tình nghi. Chỉ vừa diễn ra trong gang tấc, tên trộm vẫn chưa đi xa được!”
Dương Phất Ngữ lớn tiếng quát. Lần đầu mở buổi triển lãm lớn mà lại xảy ra sự việc đáng ngờ như vậy, thật khiến cho hắn ta mệt mỏi.
Mộ Dung Nghi vẫn rất mực thản nhiên. Nàng đứng tựa mình vào một bức tường gần đó, lặng lẽ quan sát xung quanh. Ở phía đối diện, nàng thấp thoáng thấy một dáng người bé con đang tỉ mỉ lẩn trốn sau tấm vải đen. Kế đó, là một con đường dẫn đến phòng vệ sinh.
Nghĩ ngợi đôi lúc, nàng đặt ly rượu không lên bàn bên cạnh rồi ôn nhu bước từng bước thật chậm đến đó. Cũng may cho con người kia khi bảo vệ chưa tìm thấy người đó, dù có ăn trộm hay không ăn trộm, nếu bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hen-them-mot-kiep/414492/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.