Người lái xe thông qua kính nhìn thấy Mộ Dung Nghi có chút không vui. Quái lạ, ai mà dám cả gan chọc giận nàng như vậy chứ? Mà nếu sự thật là có chọc giận, với tính cách của nàng, không dễ dàng gì mà biểu lộ ra bên ngoài đâu.
"Mộ tổng, không khỏe sao? Có cần đi bệnh viện không?"
Cậu thanh niên quan tâm hỏi vọng ra phía sau. Để ý nàng như vậy, nhưng nhận lại chỉ là một khoảng không im lặng.
Cậu ta cũng chẳng dám hỏi gì thêm, chỉ có thể tiếp tục láy xe về Mộ Gia.
Mộ Dung Nghi cả người mệt nhoài, hai tay xoa xoa thái dương, trông vô cùng nặng trĩu. Nàng ưu tư, phiền muộn trút ra một tiếng thở dài não nề. Bản thân lại vừa mệt, vừa không vui.
Bức tường bền vững mà nàng đã kiên cố xây dựng biết bao năm qua, nay vì một nụ hôn cưỡng bức của một nữ nhân vừa gặp không quá hai lần mà làm nhiễu loạn. Không kiên định, có thể đỗ sụp ngay lúc đó.
"Thô lỗ!"
Mộ Dung Nghi bất giác thốt ra. Nhưng lời nói ấy tựa hồ rất nhỏ, nhỏ đến nỗi cũng chỉ có một mình nàng mới nghe thấy.
Đêm nay, trời lại mưa rả rích. Những tán lá đung đưa khe khẽ và gió thì đập ầm ầm vào kính xe. Nhiệt độ bên ngoài lại hạ thấp, ngay lúc này nàng chỉ muốn mau trở về nhà mà thôi. Chỉ vì một lí do rất đơn giản. Nàng mệt rồi.
Mưa tê buốt ở ngoài trời, không một thứ che chở, ấy vậy mà Âu Dương Nghiên vẫn kiên trì bám đuôi lấy chiếc xe của Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hen-them-mot-kiep/414489/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.