Cung Dạ Tiêu không để ý đến cậu bé nữa, anh đi vào bếp, thấy cô nàng nào đó đang rửa rau, có mặc áo thun trắng, búi tóc hờ, ấy vậy mà trông giống dáng vẻ của một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, vừa thanh thuần vừa sạch sẽ.
Trình Ly Nguyệt vừa xoay đầu liền nhìn thấy anh đang nheo mắt lại nhìn cô, cô không thèm để ý đến anh, bị nhìn đến mức thấy hơi phiền mới lên tiếng: "Anh đi chơi với con đi!"
"Con trai không cần người chơi cùng, vết thương của em thế nào rồi? Còn đau không?"
"Còn hơi đau." Trình Ly Nguyệt cũng không muốn cậy mạnh, đau thì nhận thôi.
"Em yên tâm, em sẽ không phải chịu đau một cách oan uổng đâu."
"Nghĩa là sao?" Trình Ly Nguyệt nhướn mày, tò mò hỏi.
"Không có gì." Cung Dạ Tiêu không muốn nói cho cô biết chuyện ngày mai sẽ có người đến xin lỗi cô.
Trình Ly Nguyệt nấu ba món một canh, một nhà ba người ăn cơm trong bầu không khí ấm áp, mép của cậu bé dính đầy chocolate, giống như chú mèo con ăn vụn vậy, Trình Ly Nguyệt cũng không chùi sạch cho cậu đâu, cứ vừa nhìn vừa buồn cười.
Cậu bé ăn cơm, không biết mình trông giống như một chú mèo mướp, đi kèm với một đôi mắt to đen láy long lanh như bảo thạch, trông vô cùng hài hước.
Trình Ly Nguyệt tò mò hỏi, "Con trai à, hai hôm nay ở trong trường thấy thế nào?"
"Cái gì cũng tốt, nhưng có một điểm không được tốt lắm."
"Là gì?"
"Có vài bạn nữ nói muốn gả cho con, suốt ngày cứ đi theo con."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322435/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.