"Là do tôi tự đa tình, hay em trốn tránh con tim của mình?" Cung Dạ Tiêu cau mày hỏi.
Trình Ly Nguyệt nhìn anh: "...Bỏ đi, không nói chuyện với anh nữa."
"Trình Ly Nguyệt, đối diện với tình cảm của mình, bộ khó lắm sao?" Cung Dạ Tiêu nắm lấy cổ tay cô, muốn ép cô thừa nhận có một chút hảo cảm dành cho anh.
Con tim Trình Ly Nguyệt run lên, rút tay mình về: "Anh nghĩ nhiều rồi."
"Là tôi nghĩ nhiều hay em không dám thừa nhận? Rõ ràng em có cảm giác với tôi nhưng muốn trốn tránh đến lúc nào đây? Chẳng lẽ thừa nhận thích tôi thì mất mặt đến thế sao?" Cung Dạ Tiêu cười nhạo.
Trình Ly Nguyệt tức giận, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh thật sự nghĩ quá nhiều rồi, hôm qua tôi chỉ là xốc nổi nhất thời, hoàn toàn không giống như anh nghĩ."
"Vì sao hoa bị giẫm hỏng thì em lại ra tay đánh người?" Cung Dạ Tiêu tiếp tục hỏi ép vấn đế này, cô vẫn chưa đưa ra đáp án rõ ràng.
Trình Ly Nguyệt xây xẩm, có thật sự không biết trả lời vấn đề này như thế nào.
Bởi vì lúc đó, cô quả thật rất phẫn nộ hành vi phá hỏng bó hoa kia của Lục Nhã Tình, nhưng chỉ vì bó hoa đó là do Cung Dạ Tiêu tặng thôi sao? Cô thật sự không biết.
"Muộn lắm rồi, tôi phải đi ngủ đây." Trình Ly Nguyệt nói xong, rút tay về, muốn về phòng đi ngủ.
Nhưng tay của cô còn chưa rút ra được thì đã bị anh đè xuống sofa.
Trình Ly Nguyệt giật mình kêu lên, nụ hôn bá đạo mạnh mẽ như cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322438/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.